Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiếu Ngạo Thần Điêu


Phan_17

“Bích Hải Triều Sinh khúc” vẫn đang vang lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, Hoàng Dược Sư đã phi thân đến bên cạnh Lý Mạc Sầu, xuất ra chiêu “Ngọc Tiêu kiếm pháp”, đánh vào huyệt Ngọc Đường trên ngực Lý Mạc Sầu, kéo nhanh Trình Anh về ôm trong lòng. Cùng lúc đó, dùng tiêu đánh tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiếng tiêu phát ra cũng biến chuyển không ngừng. Khiến người nhìn thấy không khỏi thán phục, vừa thổi tiêu vừa dùng ngọc tiêu thay kiếm đối địch. Tuyệt kỹ như vậy, trên đời chỉ mỗi Hoàng Dược Sư có thể mà thôi.

Lý Mạc Sầu tất nhiên không ngờ tới. Trơ mắt nhìn Trình Anh được Hoàng Dược Sư cứu thoát. Bản thân còn chật vật dùng kiếm đối phó với ngọc tiêu trong tay Hoàng Dược Sư. Trong khi đó, nội lực lại bị tiếng tiêu của lão làm cho rối loạn, kinh mạch vận chuyển ngược, có lẽ chỉ chốc nữa thôi là vỡ mạch máu mà chết. Nhưng nếu chết đi thế này, Lý Mạc Sầu không cam tâm. Suốt cuộc đời bà cô độc, sinh ra bị cha mẹ bỏ rơi, được sư phụ nhận về làm đệ tử, nhưng sư phụ lại yêu thương Tiểu Long Nữ hơn. Lớn lên lại bị Lục Triển Nguyên phụ bạc. Nay nhìn thấy Trình Anh được Hoàng Dược Sư yêu thương bảo vệ như vậy, lòng đố kị trong bà trổi lên mãnh liệt.

“AAAAAAA…..” Chỉ nghe Lý Mạc Sầu hét lớn 1 tiếng, mặc cho ngọc tiêu của Hoàng Dược Sư đâm sâu vào lòng ngực, lao đến xuất chưởng đánh mạnh vào người Trình Anh. Chưởng này bà dùng toàn bộ sức lực còn lại, người trúng chưởng chỉ có 1 con đường, ngực vỡ, tim nát, chết đi.

Tôi được sư phụ cứu thoát khỏi tay Lý Mạc Sầu, nằm trong vòng ôm của người, cứ tưởng đã không còn nguy hiểm. Nào ngờ…

“Anh Nhi!”

Có lẽ, tôi chỉ là 1 người qua đường. Ở thế giới kia, tôi chết đi, linh hồn vô tình đi ngang qua thế giới này, nhập vào thân xác Trình Anh. Nhưng đã là người qua đường, thì cũng đến lúc rời đi. Thế nhưng, lần chết đi này, linh hồn tôi sẽ phải đi về đâu? Địa ngục hay là thiên đàng?

Chương 43: Địa ngục hay là thiên đàng?

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, nói chung là rất rất xưa, xưa xửa xừa xưa. Trên 1 ngọn núi cao ơi là cao, cao thiệt cao, cao cảo cào cao. Ở 1 nơi xa ơi là xa, xa thiệt là xa, xa xả xà xa. Có 1 ngôi chùa; trong chùa có 1 lão hoàng thượng; lão hoàng thượng có 1 đồ đệ; đồ đệ của lão hoàng thượng… là nữ.

Trời vào thu, nắng dịu nhẹ không gay gắt, khí trời mát mẻ, lại đang là thời gian thay lá của cây cối. Cho nên tôi quyết định đến bờ suối sưởi nắng, sẵn tiện đánh 1 giấc.

Chim rừng hót líu lo, suối chảy róc rách, gió thổi lay tán cây xào xào, từng âm thanh của núi rừng đang hòa âm tạo nên 1 bản nhạc giao hưởng, vô cùng êm tai, vô cùng mượt mà, thì 1 âm thanh cường độ 115 deciben, vô cùng chói tai của 1 lão nhân vang lên từ xa, xé rách, khiến chim muông hoảng sợ bay tán loạn.

“Vô Ưu ~ ~ ~”

Tôi đang nằm dài trên tảng đá to giữa suối, vừa sưởi nắng, vừa tận hưởng âm thanh tuyệt vời của núi rừng. Đột nhiên nghe âm thanh chói tai đó vang lên, thì bất giác giật mình, bật nhanh người dậy, và vô cùng may mắn… “Bõm!” 1 tiếng, tôi đã rơi luôn xuống suối.

“Cứu… sư phụ… cứu con…” Tôi chòi lên, hụp xuống dưới suối, uống no nước, khó nhọc kêu lên mấy tiếng. Rất nhanh, 1 bóng đen từ xa bay đến. “Phịch!” 1 cái, tôi đã được kéo trở lên tảng đá to. Sau đó, 1 bản giao hưởng khác vang lên.

“Vô Ưu, chẳng phải ta đã dặn con, trước giờ cơm trưa, con phải quét xong lá cây ngoài sân sao? Tại sao lá cây vẫn còn nguyên đó, mà con lại chạy ra ngoài đây chơi hả?...”

“…” Lá cứ rụng hoài, rụng hoài, quét hôm nay, ngày mai vẫn cứ rụng nữa mà thôi.

“Con thật là không biết nghe lời, đã chạy đi chơi thì chạy đến nơi an toàn 1 chút, chạy đâu không chạy lại chạy tới bờ suối, nếu ta không đến kịp thì có phải con đã chết đuối rồi không?...”

“…” Hừ! Nếu không phải tại sư phụ, thì con có rơi xuống không?

“Vẻ mặt đó của con là gì? Ta nói không đúng sao? Con phải biết sức khỏe con vốn không tốt. Nếu mà con có mệnh hệ gì, ta làm sao ăn nói với cha mẹ của con đây hả? Ta cũng đã từng tuổi này rồi, sao con cứ để cho 1 lão già đầu hai thứ tóc như ta phải lo lắng kia chứ?...”

“…” Người có cọng tóc nào đâu mà nói là “đầu hai thứ tóc” chứ?

“Vô Ưu à, tại sao qua 1 cơn bạo bệnh, con lại thay đổi đến như vậy, trước đây con ngoan ngoãn nghe lời biết bao nhiêu, con…”

“Sư phụ!” Tôi thật sự không thể tiếp tục mặc bộ đồ ướt mem nước này, ngồi nghe sư phụ hiện tại của tôi lãi nhãi như Đường Tăng được nữa, nên liền lên tiếng cắt đứt lời nói của sư phụ: “Tới giờ ăn rồi, người không đói sao?”

Sư phụ đang mãi mê thuyết giáo cho tôi, vừa nghe tôi nhắc đến giờ ăn thì giật mình như nhớ ra gì đó, vỗ “bốp” 1 cái vào cái đầu trọc của mình, thốt lên: “Nồi cháo của ta!” Nói rồi “vù” 1 cái, biến mất như 1 cơn gió.

Sư phụ trước đây của tôi có khinh công tuyệt thế, người đến vô ảnh, người đi vô tung. Sư phụ hiện tại của tôi cũng có khinh công tuyệt thế. Đoạn đường từ chùa tới dòng suối, người cứ bay đi bay lại chỉ trong chớp mắt. Thế nhưng, sao người lại không mang 1 người hiện tại, không thể dùng khinh công như tôi, cùng trở về chùa.

“Sư phụ a ~ ~ ~ Mang con về với ~ ~ ~” Tiếng kêu thê lương của tôi, lại vang lên giữa núi rừng, 1 lần nữa khiến chim muông hoảng sợ. Nhưng sư phụ hiện tại, có khinh công tuyệt thế của tôi, ngay cả cái bóng cũng chẳng còn.

Khi Lý Mạc Sầu vận 10 thành công lực đánh mạnh vào người tôi, tôi đã tự hỏi, không biết lần chết đi này, linh hồn tôi sẽ phải đi về đâu? Lúc đó tôi thật sự không biết, tôi sẽ được đến thiên đàng hưởng hạnh phúc, hay phải đến địa ngục chịu đủ sự dày vò. Nhưng giờ đây, tôi đã biết, rốt cuộc linh hồn tôi, đi về đâu. Tôi không đến địa ngục, cũng không đến thiên đàng… mà tôi lại xuyên không.

Lần xuyên qua này, tôi chẳng biết mình xuyên tới thời đại nào, tên họ là gì, chỉ biết tôi giới tính nữ, hiện tại 17 tuổi, mang phật danh Vô Ưu, có sư phụ là lão hoàng thượng già Vô Trần. Tôi nghe sư phụ hiện tại kể lại, sư phụ là nơi thâm giao với cha mẹ kiếp này của tôi. Khi tôi vừa sinh ra, người trùng hợp tới thăm cha mẹ tôi, và vì 1 lý do vô cùng đặc biệt tôi không được biết, nên cha mẹ đã giao tôi lại cho sư phụ, và vì thế thân thể hiện tại của tôi đã lớn lên ở trong 1 ngôi chùa mục nát, mà giống miếu hoang hơn, trên núi Vô Danh này suốt 17 năm.

Thân thể hiện tại của tôi, thể chất lại đặc biệt yếu kém, yếu kém đến nỗi không thể luyện được võ công, đã thế, cứ 3 ngày 1 trận bệnh nhẹ, 5 ngày 1 trận bệnh nặng. Mặc cho tôi bồi bổ, điều dưỡng thuốc men trong 6 tháng, kể từ khi tôi xuyên qua đến giờ, cũng chẳng thấy khá lên chút nào. Cứ như tôi đang trút thuốc vào 1 cái thùng rỗng đáy, đổ bên trên, lại chảy ra bên dưới. Thật sự khiến tôi chán chường. Có nhiều lúc tôi thật nghi ngờ, không biết có phải do là tôi là nữ nhi, sống cuộc sống kham khổ, cơm ăn chẳng no, mặc chẳng đủ ấm, ở cái nơi “khỉ ho cò gáy” này, lại không được sư phụ hiện tại giáo dục sinh lý đàng hoàng (thời kỳ kinh nguyệt khi dậy thì), cho nên thân thể mới yếu kém đến mức độ này không?

Hay tất cả mọi chuyện chỉ là những giấc mơ của tôi. Có thể lắm chứ, vốn dĩ không có Trình Anh, cũng chẳng có Vô Ưu, tất cả chỉ là mơ mà thôi. Tôi đã mơ 2 giấc mơ. 1 giấc mơ tôi là ái đồ của Đông Tà Hoàng Dược Sư – Trình Anh, được người yêu thương, được người bảo bọc, nhưng tôi sống trong phước lại không biết phước, cứ đi tìm kiếm những thứ xa vời, để giờ khi mất đi, có muốn níu kéo cũng chẳng còn 1 hy vọng. 1 giấc mơ, tôi là Vô Ưu đệ tử tục gia duy nhất, cũng là đệ tử duy nhất của Vô Trần đại sư. 1 mỹ nhân, phải là 1 mỹ nhân, mặc dù chỉ nhìn ngắm mình qua dòng nước dưới suối, nhưng dung mạo hiện tại của tôi, đẹp đến khiến tôi bất ngờ, thế nhưng thân thể lại ốm yếu, bệnh tật. Giấc mơ trước đã tỉnh, không biết giấc mơ thứ 2 này, đến bao giờ thì tỉnh đây? Nhưng tôi nghĩ, với thân thể mỹ nhân bệnh hoạn này, tôi sẽ rất nhanh tỉnh thôi. Liệu mơ đã tỉnh, còn mơ lại được hay không?

“Vô Ưu ~ ~ ~ Còn không mau về đây ~ ~ ~” Âm thanh chói tai, đạt móc 130 deciben của sư phụ phát ra, lại 1 lần nữa khiến chim muông bay tán loạn. Cái gọi là “Thiên lý truyền âm” này, cũng quá khiến tôi ngạc nhiên đi. Hơi…

Không thể dùng khinh công, nên tôi chỉ đành thất tha thất thiểu kéo lê tấm thân bệnh hoạn của mình về chùa. Thật ra, từ chỗ dòng suối về tới chùa không xa, nói đúng hơn là nó nằm ngay sau hậu sơn của chùa mà thôi, nếu đi nhanh 1 chút, chỉ mất khoảng 10 phút là về tới chùa. Nhưng như đã nói, thân thể hiện tại của tôi vô cùng ốm yếu, nên tôi đi rất chậm, vì thế thời gian về tới chùa, tự động được nhân 2. Với sự chậm chạm đến quá đáng của tôi, nếu là bình thường ít nhất sư phụ cũng đã 3 lần dùng “Thiên lý truyền âm” để cằn nhằn tôi. Ấy vậy mà, hôm nay không biết có phải sư phụ đổi tánh hay không, trong suốt quảng đường đi, tôi chẳng nghe 1 lần nào cả.

Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Khi về tới chùa, vừa bước chân vào sảnh đường, thì rốt cuộc tôi cũng biết được, nguyên nhân sư phụ không cằn nhằn tôi, vì tội về trễ; không phải sư phụ đổi tánh, mà do cái chùa Vô Danh trên ngọn núi Vô Danh này, suốt 17 năm không có dấu chân người lạ, giờ lại có tới 2 người.

“Hằng Nhi!”

Chương 44:

Bờ thu Việt nữ hái sen,

Vờn tay áo lụa ẩn khoen xuyến vàng.

Hái hoa hoa ánh mặt nàng,

Lòng đây chỉ khốn nỗi quàng tơ vương.

Hỏi dòng Kê Xích phong sương,

  Mù thâm khói nhẹ chung đường bạn đâu?

Chèo về ca vẳng bến đầu,

Bờ lan một dải mây sầu Giang Nam.

  (Điệp luyến hoa – Âu Dương Tu)

Giang Nam sông nước hữu tình, trời vào thu, cúc nở rộ. Tím, cam, vàng, trắng, tranh nhau đua sắc, đưa hương, đẹp mắt người nhìn, say lòng người ngắm. Nữ nhi Giang Nam lại đặc biệt cởi mở, vào những ngày cúc nở, sẽ cùng người hầu, tỷ muội trong nhà, hay tình lang, chèo đò ngắm hoa, đàn ca vui đùa. Có cảnh đẹp, có giai nhân, nên thu hút không ít văn nhân nhã sĩ, đến ngắm cảnh, vẽ tranh, ngâm thơ. Nhất thời làm cho hai bên bờ hồ Gia Hưng, rộn ràng như ngày hội.

Tôi ngồi tựa người bên thành thuyền, thẫn thờ nhìn cảnh sắc như tranh như họa hai bên bờ hồ.

“Hằng Nhi, trời nổi gió rồi, nàng nên vào trong khoang đi!” Mỹ nam cao gầy, thân diện hoàng y, dáng vẻ nho nhã thư sinh, trên môi là nụ cười dịu dàng trong truyền thuyết, đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh tôi, còn vô cùng chu đáo, sợ tôi nhiễm lạnh, khoác áo choàng giúp tôi.

Tôi thừa nhận, tôi là 1 người háo sắc, khi xuyên đến thế giới “Thần Điêu”, mục tiêu lớn nhất cuộc đời, là ăn đậu hũ của tất cả mỹ nam. Nếu bình thường, trước mặt xuất hiện 1 mỹ nam ôn nhu như bây giờ, thì chắc chắn tôi sẽ nhào đến, mong kiếm chát được chút đỉnh. Có điều, nếu như mỹ nam đó lại là tướng công tương lai, từ trên trời rơi xuống, thì lại khác.

Phải các bạn không có nghe lầm đâu, mỹ nam có nụ cười ôn nhu, cử chỉ dịu dàng này chính là “tướng công tương lai” của tôi. Nói ra thì đây đúng là 1 câu chuyện cẩu huyết, đến không còn chỗ nào cẩu huyết hơn.

 

Thân thể kiếp này của tôi, từ khi còn nằm trong bụng mẹ, đã được đính ước với con trai duy nhất của Thượng Quan gia – Thượng Quan Nam. Nhưng không hiểu lý do vì sao, cha mẹ tôi khi vừa sinh tôi ra, lại giao cho Vô Trần sư phụ nuôi dưỡng, với định ước, sinh nhật năm 17 tuổi, sẽ đến rước tôi về. Nhưng người đến đón tôi lại không phải là cha mẹ, mà là Thượng Quan Nam và người hầu thân cận của hắn Vân Thường. Đây thật sự là 1 chuyện cẩu huyết, còn chuyện cẩu huyết đến không chỗ nào cẩu huyết hơn là, thân thể kiếp này của tôi họ Phùng, tên độc 1 chữ Hằng.

Phùng Hằng? Tôi lại là Phùng Hằng! Nhưng không phải Phùng Hằng là thê tử mệnh bạc của Đông Tà Hoàng Dược Sư sao? Vậy tại sao, tướng công tương lai của tôi, lại là Thượng Quan Nam. Tại sao, tại sao, tại sao… (lập lại 3000 lần). Có ai có thể nói cho tôi biết đây rốt cuộc là tình hình gì không?

“Thượng Quan Nam, ngươi thật sự chưa từng nghe nói đến cái tên Hoàng Dược Sư sao?”

Thượng Quan Nam nghe tôi nhắc đến cái tên “Hoàng Dược Sư” thì nụ cười trên môi nhạt đi 3 phần, đôi mày cũng khẽ nhíu, nhưng rất nhanh liền khôi phục nụ cười ôn nhu chết người, nhàn nhạt nói: “Ta thật sự rất tò mò không biết người tên Hoàng Dược Sư là ai, mà nàng lại nhắc đến nhiều lần như thế? Nếu có thể, ta cũng rất muốn diện kiến vị nhân huynh này.”

“Ngươi ngay cả Hoàng Dược Sư là ai cũng không biết, mà cũng là dám đi lại trên giang hồ. Sau này tốt nhất, ngươi đừng nói với người khác là mình là chưởng môn Thiết Chưởng Bang, nếu không ngươi sẽ bị cười cho thúi mũi.” 1 lần nữa không nhận được đáp án như ý muốn, tôi bực dộc hét lên.

“Ngươi nói gì? Lập lại lần nữa xem.” Lời lẽ quá đáng này của tôi không chọc giận được Thượng Quan Nam, nhưng lại chọc giận 1 người khác.Tên thối tiểu tử Vân Thường vừa nghe tôi lớn tiếng với Thượng Quan Nam, thì quẳng luôn mái chèo trên tay, hùng hỗ xông đến chỗ tôi, còn không quên xoắn tay áo, với ý định muốn đánh nhau 1 trận ra trò với tôi. Nhưng lập tức bị Thượng Quan Nam cản lại.

“Vân Thường, không được vô lễ.” Thượng Quan Nam nghiêm mặt, cản Vân Thường, sau nhìn tôi cười ái ngại, nói: “Hằng Nhi! Vân Thường không hiểu chuyện, nàng đừng chấp!”

“Chủ nhân! Người đừng cản thuộc hạ, thuộc hạ đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, đến bây giờ không thể nhẫn nhịn được nữa.”

Vân Thường lần này có vẻ quyết tâm sống mái với tôi, nên mặc cho Thượng Quan Nam ngăn cản, vẫn vùng ra, xông đến. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ cho tên tiểu tử láo sược này 1 trận, nhưng hiện tại tôi là mỹ nhân bệnh hoạn Phùng Hằng, không phải tiểu Đông Tà Trình Anh, nên khi nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của Vân Thường, người tôi có chút run lên, nhưng người ta nói, thua người không thua khí thế, 1 người từng là tiểu Đông Tà như tôi, sao có thể dễ dàng để cho tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như Vân Thường bắt nạt chứ.

“Thối tiểu tử, ta mà sợ người à!”

“Hằng Nhi!”

“Thối nữ nhân, ta nhất định sẽ cho ngươi 1 bài học.”

“Vân Thường!”

“Thối tiểu tử, lời này do ta nói với ngươi mới đúng.”

“Hằng Nhi!”

“Thối nữ nhân, ngươi có giỏi thì đừng có núp sau lưng chủ nhân!”

“Vân Thường!”

“Ta cứ núp đó rồi sao, ngươi có ngon thì qua đây mà đánh.”

“…”

Tất nhiên, dưới sự bảo bọc của Thượng Quan Nam, tên thối tiểu tử Vân Thường không đụng được 1 sợi tóc của tôi. Khiến tên thối tiểu tử đó tức giận đến xùi bọt mép, còn có vẻ vô cùng ấm ức, hai mắt đỏ lên, môi mím chặt, tay siết nổi cả gân xanh. Nhìn Vân Thường như thế thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, ai biểu người hắn gặp phải lại là tôi.

“Chủ… chủ nhân… ngắm… ngắm hoa, xong rồi… chúng ta, trở về khách điếm… đi!” Vân Thường sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúc đỏ, lúc lại biến đen, hai chân hai chân siết chặt, người run run, khó nhọc nói hết câu với Thượng Quan Nam.

“Vân Thường! Ngươi bị sao vậy?” Thượng Quan Nam lo lắng hỏi.

“Chủ… chủ nhân… thuộc hạ…”

“Nhìn hắn như thế là biết hắn bị tào tháo rượt rồi!” Nhìn Vân Thường nói năng khó khăn như vậy, tôi tốt bụng nên nói giúp, nhưng lời vừa thốt ra, gân xanh trên trán Vân Thường liền nổi lên, ngay sau đó…

“Bõm!” 1 tiếng, Vân Thường biến mất dưới làn nước, trước khi hắn đi, còn không quên để lại 1 mùi vô cùng khó ngửi.

“Hahahaha... Hahahaha… Cười chết ta… Ôi, ôi, cái bụng của ta!” Thối tiểu tử, cho ngươi đi suốt 7 ngày 7 đêm, để xem sau này ngươi còn dám lớn tiếng với ta hay không?

Bởi vì Vân Thường nhảy hồ biến mất, Thượng Quan Nam lo lắng nên ngay sau đó hắn tạm gác chuyến du ngoạn Giang Nam, trở về Thiết Chưởng Bang. Với quyết định trở về đột ngột này của Thượng Quan Nam, thật khiến tôi vô cùng khó chịu. Lần dã ngoại đến Giang Nam này vốn là ý định của tôi, đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn cùng mỹ nam ôn nhu Thượng Quan Nam và tiểu chính thái Vân Thường đi ngao du, chơi đùa, mà tôi muốn tìm kiếm 1 người.

Rời Vô Danh sơn đã hơn 1 tháng, nhưng đến hiện tại tôi vẫn chưa thể xác định được lần xuyên qua này, có phải tôi xuyên đến thế giới “Tiền Anh hùng xạ điêu” không? Nơi này có Thiết Chưởng Bang, nhưng môn chủ lại không phải là Cầu Thiên Nhẫn. Nơi này có Phùng Hằng, nhưng lại không phải là thê tử của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Hay vốn dĩ đây không phải là thế giới “Tiền Anh hùng xạ điêu” được sáng tạo dưới ngòi bút của lão Kim, mà là thế giới thật?! OZG! Ông trời ơi, người đừng có đùa với tôi như thế chứ? Sư phụ a, người đang ở đâu?

Tiểu kịch trường:

 

- Địa điểm: Núi Vô Danh

- Thời gian: Khi Thượng Quan Nam đến đón Tiểu Trình.

- Diễn biến: Vô Trần đại sư nắm lấy tay Tiểu Trình khóc lóc sướt mướt.

Vô Trần: “Vô Ưu, con đi rồi, ai sẽ giúp ta quét lá?”

Tiểu Trình: “…”

Vô Trần: “Vô Ưu, con đi rồi, ai giúp ta bóp chân?”

Tiểu Trình: “…”

Vô Trần: “Vô Ưu, con đi rồi, khi ta bị bệnh, ai giúp chăm sóc ta?”

Tiểu Trình: “…”

Vô Trần: “Vô Ưu, con đi rồi, vườn rau sau chùa phải làm sao đây?”

Tiểu Trình nghe đến đây thì ngạc nhiên, ngẩng phắt đầu dậy, hỏi: “Vườn rau sau chùa thì liên quan gì tới con?”

Vô Trần: “Vô Ưu, con đi rồi, sẽ thiếu mất 1 người bón phân cho nó, rau sẽ chẳng còn tươi tốt như trước nữa. Hơi…”

Tiểu Trình: “Sư phụ! Người thật ghê tởm! ”

Ps: Tiểu kịch trường Chanh chỉ viết cho vui, hoàn toàn không liên quan đến chính văn.

 

Chương 45: Gặp lại

“Đang nghĩ gì thế?” Thượng Quan Nam dịu dàng hỏi.

Tôi thu lại tầm mắt, hạ rèm cửa xe ngựa xuống, quay đầu cố gắng nở nụ cười thật tươi, dùng chất giọng được xem là nhẹ nhàng nhất nói với Thượng Quan Nam: “Giang Nam phong cảnh thật đẹp. Ta từ nhỏ sống trên núi, ít khi nào được nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài, nên có chút không nỡ rời đi. Nếu như sau này, có thể đến nhiều nơi có phong cảnh đẹp như vậy, thì tốt biết mấy.”

“Hằng Nhi! Chúng ta về Thiết Chưởng Bang, xem Vân Thường có trở về không? Nếu xác định thằng bé không sao, ta sẽ dẫn nàng đi ngao du khắp nơi. Có được không?” Thượng Quan Nam mỉm cười ôn nhu nói.

“Thật sao?!”

“Tất cả những gì ta hứa với nàng, nhất định ta sẽ làm được!”

“Thật tốt quá!” Tôi cố gắng áp chế cảm xúc bực bội, xem bàn tay đang xoa xoa trên đầu mình là không khí, nở nụ cười ngọt ngào với Thượng Quan Nam. Hiện tại tôi sức khỏe không tốt, võ công không thể thi triển, muốn 1 mình hành tẩu giang hồ như trước đây, là điều không tưởng, muốn đi tìm sư phụ, chỉ có thể dựa vào Thượng Quan Nam mà thôi. Ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu.

Xe ngựa lộc cà lộc cộc, mất khoảng nữa tháng, chúng tôi về tới Thiết Chưởng Bang. Về tới mới biết, tôi và Thượng Quan Nam đã lo lắng hảo cho tên thối tiểu tử Vân Thường, hắn vốn dĩ đã về tới Thiết Chưởng Bang từ lâu, đã thế còn vô cùng khỏe mạnh. Ngược lại, do đường xá xa xôi, lại suốt ngày ở trên xe ngựa, thân thể vốn yếu ớt của tôi vì thế mà sinh bệnh, lần sinh bệnh này khiến tôi nằm liệt trên giường suốt cả tuần. Thật con bà nó xui mà!

 

“Hằng Nhi! Nàng đã tỉnh rồi sao?” Thượng Quan Nam hai má gầy sọp, hai mắt thâm đen, sắc mặt vô cùng tiều tụy, nhưng khi vừa nhìn thấy tôi mở mắt thì lại cười tươi như trời xuân tỏa nắng, dịu dàng quan tâm lên tiếng.

“Uhm!” Nhìn thấy vẻ mặt kích động, vừa vui mừng vừa lo lắng của Thượng Quan Nam, tôi chỉ có thể cười trừ 1 cái. Nói đi nói lại, thật sự Thượng Quan Nam là cực phẩm tướng công tương lai trong mộng của hầu hết thiếu nữ, hắn đáng là người để gửi gắm cuộc đời. Nhưng tiếc là tôi lại không nằm trong số “hầu hết” đó. “Ngươi nên đi nghĩ ngơi đi.”

“Phải đó chủ nhân, người nên nghĩ ngơi đi, suốt mấy ngày qua người đã không ăn không ngủ…”

“Ta không sao!” Vân Thường chưa nói hết đã bị Thượng Quan Nam cắt lời. Hắn làm ngơ trước lời đề nghị của tôi và Vân Thường, cười nhẹ 1 cái, cầm lấy bát cháo đặt bên đầu giường lên, múc 1 muỗng, thổi hơi nhè nhè cho cho cháo nguội, rồi đưa đến trước mặt tôi: “Hằng Nhi! Ăn chút cháo đi!”

“Ta không ăn!”

“Ta biết nàng không muốn ăn, nhưng nàng vừa tỉnh lại, trong bụng trống rỗng, nên ăn 1 ít cháo, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe.”

“Ngươi không nghe hiểu tiếng người sao? Ta không ăn!” Đối với thái độ ôn nhu hòa nhã ngàn năm của Thượng Quan Nam, thật khiến tôi phát điên, nếu hắn cứ đối xử tốt với tôi như thế này, tôi nghĩ có ngày tôi sẽ chết ngọp trong biển nhu tình của hắn, mà ngã lòng về hắn mất thôi.

“Thối nữ nhân, ngươi thật không biết đều!” Vân Thường lại bị câu nói của tôi làm cho tức giận, nhưng tất nhiên hắn vẫn không động được đến 1 sợi tóc của tôi.

Sau đó, vì lý do tôi vẫn còn mang bệnh trong người, nên tôi trốn biệt trong Tử Trúc viện, không tiếp khách, ngay cả chủ nhân của Tử Trúc viện là Thượng Quan Nam tôi cũng không tiếp. Tôi mong là những hành động nhỏ này của tôi sẽ thức tỉnh Thượng Quan Nam, 1 nam nhân tốt như hắn, tôi thật sự không muốn làm hắn tổn thương 1 chút nào. Nhưng trên đời này, không phải cái gì bạn không muốn, thì sẽ không sảy ra.

Tôi nghe mấy nha hoàn nói, viện đẹp nhất Thiết Chưởng Bang là Tử Trúc viện, nhưng do thời gian này tôi đang “dưỡng bệnh”, nên chỉ có thể ở trong phòng hết ăn rồi nằm, hết nằm lại ăn, tôi thật sự cảm thấy mình giống người thực vật lắm rồi. Nên tôi lựa 1 ngày đẹp trời, không tuyết rơi, quyết định đi dạo quanh Tử Trúc viện 1 vòng. Nhưng không đi thì thôi, vừa đi liền nghe được 1 tin bát quái cực kỳ lớn, mà tin bát quái này lại khiên tôi sợ run người.

Nha hoàn Ất lo lắng nói: “Mấy bữa nay ta thấy Vân Thường chạy ra chạy vào phòng của môn chủ, vẻ mặt lại không tốt lắm. Không biết môn chủ có bị thương không?”

Nha hoàn Giáp mặt dù vẻ mặt hiện lên sự lo lắng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Ngươi yên tâm đi, môn chủ võ công cái thế sao có thể để cho 1 tên vô danh tiểu tốt đã thương được.”

 

Nha hoàn Ất: “Tất cả cũng tại cái lão già Triệu Bất Phàm kia, nếu không phải lão đến nương nhờ Thiết Chưởng Bang, thì môn chủ có cần giao đấu với thanh y nam tử kia hay không chứ!”

Nha hoàn Giáp cắt lời: “Ngươi đừng có nói linh tinh, Triệu chưởng môn là theo nhị đương gia về đây, là khách của môn chủ và nhị đương gia.”

Nha hoàn Ất: “Tên họ Cầu đó vốn từ lâu đã không còn là nhị đương gia của chúng ta rồi, chỉ có môn chủ quá tốt bụng nên mới cho phép hắn trở về thôi.”

Nha hoàn Giáp: “Bích La…

“Nhị đương gia của các ngươi tên gì?” Tôi nghe đến đây không thể nhịn được nữa, liền bước ra. Hai nha hoàn đang ngồi nói chuyện sau hòn non bộ, vừa nhìn thấy tôi, thì sợ run, lập tức quỳ xuống.

Nha hoàn Giáp có vẻ lanh lợi hơn, liền nhanh miệng nói: “Nô tì Liên Nhi, bái kiến Phùng tiểu thư.”

“Mau nói cho ta biết nhị đương gia của các ngươi tên gì?”

“Cầu... Thiên Nhẫn.” Nha hoàn Ất vừa nghe tôi lên giọng, thì sợ hãi, run lên, lập tức nói hết tuốt tuồn tuột.

Giữa trời đông, nhưng tôi lại cảm thấy cứ như đang đứng giữa ngày xuân ấm áp. 1 nỗi vui sướng tràn ngập từng tế bào trên cơ thể. Tôi không nghe lầm, thật sự là “Cầu Thiên Nhẫn”. Thật sự là cái tên ác ôn Cầu Thiên Nhẫn, hắn cũng tồn tại ở thế giới này, vậy đây thật sự là thế giới “Tiền Anh hùng xạ điêu”. Hahaha, Tiểu Sư Sư, hãy đợi ta, ta nhất định sẽ tìm được người.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .